Trong ngôi trường pháp thuật , tất cat đều kinh ngạc khi nghe được lời nói của nó . Mượn thái tử , ra ngoài , cô gái này có biết mình đang nói gì không chứ .
Trong khi đó , nó tựa hồ như chẳng phải chuyện gì to tác . Trong đôi mắt vẫn cứ phẳng lặng , không hề gợn lên một lọn sóng nào . Đôi môi hồng hào khẽ mấp máy.
- Thế nào ? ngài có đồng ý không thưa đức vua.
Tất cả binh lính cùng mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tibh thần nghe đức vua sử tội ngườu không biết điều này . Thật quá to gan , dám gọi ra tên của thái tử , nói ngang hàng với đức vua , còn ra một điều kiện hết sức phi lý.
Thế nhưng , không hề có lời phán tội nào , cũng chẳng hề có sự tức giận . Con người uy nghiêm kia cười , cười rất lớn , như thể vừa xem được một câu chuyện vô cùng khôi hài . Tất cả như nín thở . Nó hơi nhíu mày , trên đôi mắt tỏ rõ sự không hài lòng . . Câu trả lời nó cần không phải cái này.
- Cô bé , ngươi tên gì ?
- Nhi thần tên Khánh Phương . - Nó dõng dạc trả lời , từng câu từng chữ như muốn người nghe khắc sâu vào trong lòng.
Đức vua lẩm nhẩm tên nó một lúc . Sau đó lại bật cười , nó từ đầu đến cuối chả hiểu có gì đáng cười trong hoàn cảnh này .
- Ngươi dám đòi mượn con ta . - Rồi bỗng như một liều thuốc , khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-em-yeu-anh-dua-con-cua-nuoc/1655437/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.