Nó sau khi chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng thì thở hổn hển , đây là lần đầu nó gặp người to lớn như vậy....nên có lẽ có hơi sợ hãi . Nó ngó quanh , chẳng có một học sịnh nào ở đây cả , chắc vào lớp hết rồi .Nó hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành ở đây khóe miệng cong lên một nụ cười tràn trề sức sống . Đây mới thật sự là thế giới của nó , là nơi nó cần học tập và sinh sống . Theo lời hiệu trưởng , thì bây giờ nó phải về kí túc xá của mình , yên phận nghỉ ngơi để mai đi học . Nhưng giờ đây , nó lại đang chạy long dong khắp ngõ với ý nghĩ " Ây , bây giờ vẫn còn sớm chán , về phòng chẳng biết làm cái gì chi bằng tiếp tục ngắm cảnh quan sát tình hình ngôi trường để hiểu biết hơn về nó " . Nó đi khắp mọi ngõ ngách , đi đến đâu liền mở mang tầm mắt đến đó . Nó gặp rất nhiều thứ hay và lạ , chỉ có điều không biết sử dụng , hay không biết làm gì nên chỉ đành ngắm rồi đi . Rồi bỗng nó thấy đằng trước mình là một cái cổng có ghi chữ " khu vườn địa đàng " . Đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì có một giọng nói cất lên :
- Vào đi .
Nó nhíu mày , nhìn quanh xem ai là chủ của giọng nói , nhưng chẳng thấy ai đâu .
- Tôi ở đây . Giọng nói đó phát ra trên đầu nó , nó ngước lên .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-em-yeu-anh-dua-con-cua-nuoc/1655508/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.