Sáng hôm sau , nó tỉnh dậy trong tâm trạng vô cùng uể oải sau vụ bỗng nhiên bất đắc dĩ phải chăm sóc người lạ . Sau khi vươn vai vài cái , nó đi ra phòng khách ngó ngang, ngó dọc xem ông lão đã về chưa . Sau khi tìm cho đã mà vẫn chưa thấy ông lão đâu , nó chán nản ra ngoài ngắm cảnh một chút .
Bây giờ nó mới để ý , xung quanh nhà toàn là những cây gì đó nhìn rất lạ . Nhìn là biết đây là cây thảo dược do ông lão trồng rồi , hay là mình ra lấy một ít có gì ở trường mới dùng khi nào cần thì dùng . Nghĩ là làm , nó che miệng cười rồi đi tới vườn cây . Đúng lúc nó đang định nhổ thì ông lão đáng ghét kia không biết từ đâu xuất hiện cảnh cáo nó làm nó giật bắt mình :
- Ngươi dám nhổ ?
Nó quay lại chỗ ông lão cười cười rồi giải thích :
- Không có , tôi đâu có nhổ . Chỉ là kiểm tra xem có con sâu nào dám ăn cây của ông thôi .- Nghe được lí sự của nó ông lão lắc đầu , phất tay một cái trước mặt ông liền hiện ra một cánh cửa . Nó trầm trồ :
- Ồ lão quả lợi hại nha , mà .... cái này để làm gì ? Nó chỉ vào cái cửa ...bỗng lập tức bị hút vô chỉ kịp kêu :
- AAAAAAAAAAAA ....
Thấy vậy ông lão lắc đầu rồi nói với cánh cửa :
- Cho ta đến đô thị Pháp Thuật . Rồi từ tốn bước vào .
Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-em-yeu-anh-dua-con-cua-nuoc/1655509/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.