-"A... Đau quá anh ơi!"
-"Em có sao không?"
Người đàn ông đó vừa đỡ người phụ nữ kia dậy vừa quay mặt sang nói rất to, như là cô đã làm gì sai rất lớn vậy.
-"Cô làm gì vậy hả? Đường lớn thế sao lại thích đâm vào vợ tôi?"
Cô ngạt nhiên đến không tưởng, người đàn ông đang ở trước mặt cô là ai? Lại còn người phụ nữ kia nữa? Không phải là người năm xưa đã nói với cô lời cay nghiệt, lời miệt thị đến đau xót sao? Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Sao cô ta lại đi cùng một người đàn ông lạ đến thân thiết thế kia? Không phải cô ấy đã ngoại tình sau lưng anh sao? Nghĩ đến đây, cô lại thấy thương hại cho Hà Lâm, có lẽ lúc trước anh đã làm sai với cô quá nhiều nên đây mới là một hình phạt, nhưng có phải đây là sự thật? Thật sự, người phụ nữ trước mặt cô lúc này không có gì gọi là tỉnh táo cả, cứ ngơ ngơ, ngác ngác đôi lúc lại phát ra vài câu nói vớ vẩn, phải chăng, trước mặt cô bây giờ tất cả chỉ là ảo ảnh?
-"Cô bị gì đấy? Lần sau đi đứng cẩn thận giúp tôi!"
-"Không phải!"
-"Cô không hiểu tôi nói gì à?"
-"Cô ấy là Lục Nhi! Cô ấy không thể bị như vậy được! Anh là ai? Cô ấy có gia đình đàng hoàng mà, tại sao lại đi chung với anh?"
-"Cô là ai mà lại biết nhiều về cô ấy như vậy?"
Người đàn ông đó hơi bực, hỏi cô rất khó chịu.
-"Tôi, tôi là người quen của cô ấy!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/818998/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.