-"Em không tin đâu, anh đừng nói nữa, ra ngoài, ra ngoài nhanh đi!"
Cô nói lớn làm cho anh càng thêm cắn rứt bản thân mình. Thật sự, anh không muốn làm như vậy với cô một chút nào cả, đều chỉ tại vào ngày hôm đó, Hà Lâm đã đến gặp anh ngay tại phòng hồi sức.
...
-"Anh khỏe chứ?"
-"Khỏe, tôi muốn ra ngoài xem đã tiến hành đến đâu!"
-"Mọi việc có vẻ thuận lợi lắm! Anh ở đây dưỡng sức đi!"
-"Anh khát không?"
-"À, cũng hơi thôi!"
-"Anh ở đây, tôi lấy nước đến cho! Hình như trong phòng hết rồi, tôi sang phòng bên cạnh, anh chờ nhé!"
-"Cảm ơn!"
Hà Lâm đi được một khoảng thì chuông điện thoại reo, không biết làm gì nên Khải Minh cũng lấy điện thoại của Hà Lâm ra mà nghe giúp.
-"Alo, ai thế?"
-"Hôm nay có họp, anh đi chứ?"
-"Tạm thời anh ấy không có ở đây, cô liên lạc lại nhé!"
-"Vâng!"
Tiếng kết thúc cuộc gọi, Khải Minh tính để điện thoại lại bàn thì thấy trong hộp tin nhắn có một vài tin rác. Mở ra không ngờ lại đọc được tin nhắn cuối cùng mà Hà Lâm gửi cho Ngọc Nhiên, lại là đứa con đó! Hai người họ đang cố gắng hoà giải với nhau chỉ vì đứa con?
-"Anh làm gì vậy?"
Hà Lâm bước vào, có vẻ làm cho anh hơi lắp bắp.
-"Không, không có gì!"
-"Anh đang cầm điện thoại của ai vậy?"
-"À, là của anh đấy, lúc nãy có nhân viên gọi hỏi thăm thôi, tôi đã nói liên lạc sau rồi!"
-"Ra là vậy, anh đưa lại tôi điện thoại đi!"
-"Đây, đây..."
Khải Minh đưa ra rất chậm nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/818999/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.