Thư ký?
Tại sao anh lại cho cô làm chức vụ ấy chứ? Có phải, nếu cho cô làm thì mọi người sẽ nghĩ vì anh tôn trọng người nhà mà cho làm công việc dễ dàng, nhanh lên như vậy không? Hay sẽ nghĩ cô theo nhiều hướng tiêu cực khác?
Cô im lặng hồi lâu rồi lại băn khoăn nhìn anh. Ánh mắt cứ lập lự trước một ý kiến không thể nào chấp nhận được nhưng nếu cô không đồng ý thì có phải anh sẽ không cho cô đi làm mà ở nhà luôn không. Nếu như vậy thì anh là người đã làm nhiều điều tốt cho cô quá rồi, chắc hẳn cả cuộc đời này cô cũng sẽ không thể trả hết cho anh.
-"Thư ký?"
Cô cố mình hỏi thêm một lần nữa nhưng lời anh nói ra rồi cứ như là đinh đóng cột vậy. Không thể nào có thể làm cho cô nghe lầm được.
-"Tại sao?"
Anh vuốt nhẹ lên từng sợi tóc còn vướng lại trên má cô, ngẫm một hồi lâu rồi lại trả lời.
-"Không phải em nói thư ký của người trước của em là vợ hắn sao?"
Đến đây thì anh lại dừng, sắp xếp gọn gàng tài liệu rồi cất lên ngăn tủ.
Tắt đèn rồi cả hai lại không nói gì.
[...]
Sáng sớm dậy, cô là người thức sớm nhất. Xuống nhà phụ giúp vú làm việc, đặc biệt là toàn bộ bữa sáng là chính tay cô làm luôn, vú chỉ đứng nhìn thôi.
-"Em thức sớm thế, hôm qua bệnh sau hôm nay không nghỉ thêm đi?"
Anh bước xuống nhà, ngạc nhiên nhìn thấy cô rồi hỏi.
-"Nằm hoài cũng chán, em không muốn cứng xương đâu..."
-"Em thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/819016/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.