Cảm giác nóng nóng, lạnh lạnh của anh cứ truyền ra mãi không dứt, trong cơn mê man anh vẫn luôn thầm gọi tên cô. Tự dưng thấy mình có lỗi vô cùng, sao lại để anh như thế chứ? Anh bị như vậy làm cho cô đau lòng biết bao nhiêu, phải chi cô biết sớm điều này thì đâu để anh ra như thế. Điều là tại cô, tại cô cả thôi.
Cách nửa giờ thì cô lại thay khăn lạnh cho anh một lần, lâu lâu lại lay anh dậy ăn một chút cháo rồi lại cho uống một tí sữa. Mãi như vậy cho đến cho sáng mới thôi.
[...]
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, từng tia nắng vàng chiếu thẳng vào những vòm cây, những giọt sương còn đọng lại thì tiếp tục nhỏ giọt xuống mặt hồ. Cảnh vật hôm nay nói chung rất yên ắng và ấm áp đến lạ.
Anh dậy rất sớm, từ khi cô mở mắt ra thì đã không còn thấy anh nữa rồi. Cô hoảng loạn tưởng anh đã bị mộng du rồi đi đâu đó, vội nhấc người dậy tìm anh nhưng khi dựng đứng được lưng thì toàn thân vô cùng nhức mỏi, mắt cứ lờ đờ không nhìn rõ mọi thứ đâu là đâu, sờ trán thì lại thấy nóng hơn cả khi lấy tay hơ lửa rồi đặt lên đầu. Thì ra, cô đã bệnh.
Thân người nhức nhối lắm, chẳng bước xuống giường được, ngay cả vệ sinh cá nhân mà cũng chẳng làm nỗi huống gì là xuống nhà ăn uống cùng gia đình.
Mò lên bàn lấy điện thoại để xem giờ rồi còn biết canh việc làm này nọ. Vừa bật lên, cô như muốn choáng ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/819018/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.