-“Người không thương được em thì hãy để anh thay thế cho người đó.”
Lời nói của anh lúc nào phát ra cũng có đôi chút nhẹ nhàng nhưng lại có ấn tượng sâu sắc lắng đọng đến tận con tim. Quả thật, anh là người nói rất đúng, nếu Hà Lâm không thương cô nữa thì ở gần cô lúc này nhất cũng có anh ở bên mà, sao lại phải khóc vì một tên bội bạc như thế chứ?
-“Em...”
-“Em không phải là người sai mà là người biết hành xử đúng với lý trí của mình!”
Anh quét đi nước mắt trên mặt cô rồi đưa mặt mình vào sát má cô cọ cọ cho cô đỡ lạnh.
-“Bây giờ mình về nhé!”
-“Dạ.”
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô cái nhẹ rồi đưa lên xe về nhà.
[...]
Vài tháng sau thì bé con của cô cũng quen được đôi chút, không còn khóc khi gặp cô nữa nhưng mỗi lúc mà bế đi đâu xa thì lại làm toán loạn lên, la hét chẳng khác gì đánh giặc vậy. Mới còn nhỏ mà đã biết đề phòng kĩ càng rồi hơn cả mấy anh chị lớn hơn vài tuổi nữa.
Bé mới biết nói, chỉ bập bẹ vài từ thôi, có chữ rõ chữ không nên thời gian này nhìn bé rất đáng yêu. Tranh thủ lúc này nên cô cũng dạy bé gọi mình là mẹ, trí nhớ và não của bé phát triển tốt nên cũng rất nghe lời, dần dần nhận biết được mọi thứ, hay sát gần lại mẹ hơn, biết chơi đùa, mạnh dạn hơn với mẹ.
-“Hai mẹ con nghỉ tay chút đi nè, vẽ vẽ miết.”
Anh bước vào phòng, còn mang theo dĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/819019/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.