Cũng gần ba tháng trôi qua, đúng là thời gian có thể trôi theo ký ức một cách nhanh đến vậy.
Hà Lâm thì vẫn tìm mọi tung tích của Ngọc Nhiên trên mạng. Lục Nhi thì lại tiếp tục giả vờ đến cả Hà Lâm cũng không biết lúc nào là thật lúc nào là giả.
-"Em sắp sinh rồi, ở đây hoài có tốt không?"
Vũ Anh hỏi Lục Nhi. Vì bây giờ, Hà Lâm cũng không còn quan tâm gì đến cô ta nên việc Vũ Anh đến thăm Lục Nhi rất dễ.
-"Không cần! Lần này em phải làm theo cách cuối cùng rồi, hắn mà lại tiếp tục như thế thì em... e là mình sẽ chết thôi!"
Lục Nhi hơi lo lắng nhưng rồi lại quay sang nhìn người giúp việc của mình nói nhỏ chuyện gì đó rồi bảo cô ta đi ra khỏi phòng.
-"Anh về đi, một chút nữa hắn sẽ đến!"
-"Ừ, có gì không ổn cứ gọi cho anh!"
Lục Nhi gật đầu rồi đặt gối nằm xuống.
[...]
Khải Minh thì giờ đây hơi bận rộn hơn tí vì lúc trước chỉ có công việc nên đỡ còn bây giờ anh lại có thêm một đứa con nữa rồi, không biết chăm sóc ra sao may mà có vú giúp đỡ việc thay tả cho ăn này nọ chứ không chắc anh phải nghĩ việc, ở nhà để chăm con luôn rồi.
Đúng là nhà không có phụ nữ thì không được gọi là Nhà.
-"Ngoan đi nào, ăn cho hết rồi chiều nay baba cho đi công viên!"
-"Cầu trượt luôn nè!"
Những lời đối thoại cực dễ thương của anh đối với tiểu bảo bối của mình rất ngọt ngào nhưng sao tiểu bảo bối chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/819024/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.