Sau khi sinh xong thì hai tháng sau, Ngọc Nhiên cũng rời khỏi Việt Nam mà sang San Francisco du học.
Tại sân bay, Khải Minh vừa bồng con vừa xách hành lý cho cô, Ngọc Nhiên cứ đòi anh là để mình mang phụ đồ cho anh đỡ mệt nhưng anh vẫn cứ nằng nặt nói là sợ cô nhọc rồi lát nữa không đủ sức lên máy bay. Nói chung là anh không cho cô làm gì cả, chỉ tay không mà đi theo anh thôi.
-“Em mang theo vé đầy đủ chứ?”
-“Dạ đủ!”
Anh cười rồi đặt chiếc va-li xuống, nhẹ nhàng vém những sợi tóc còn dính trên trán cô, vội vàng hôn lên môi cô cái nhanh rồi quay mặt sang nơi khác tỏ vẻ ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên mà Khải Minh dám hôn vào môi cô đấy, những lúc trước, sự giới hạn kiềm chế của anh là chỉ ở vầng trán hoặc là hai bên bờ má mà thôi. Vậy mà hôm nay anh lại cả gan đến như vậy, chỉ dám làm mà không dám nhận là đây.
-“Anh này, đưa con cho em một chút với!”
Anh quay sang nhìn cô, mặt đỏ thì vẫn đỏ không hết được.
Cô chòm tới ôm lấy con mình, rồi lén trả thù lại nụ hôn lúc nãy bằng cách hôn vào má anh.
-“Con trai của mẹ dễ thương quá đi, mẹ đi hai năm rồi sẽ về thôi!”
Cô quay sang nhìn anh.
-“Trước khi đi, em muốn biết anh đặt tên cho con mình là gì?”
-“Thiên Tú, Hàn Thiên Tú!”
-“...”
-“Em muốn biết ý nghĩa thì đợi một lúc nào đó thích hợp anh sẽ giải thích!”
...
Vậy là sau một thời gian, chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/819026/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.