Bác sĩ vừa mở cửa phòng ra thì anh không còn nói chuyện với mẹ mình nữa mà cứ quay mặt đi, chạy về phía bác sĩ đang đứng.
Anh không thể kiềm chế bản thân mình ngay lúc này được, anh cứ lo lắng về cô, mong cho cô không xảy ra chuyện gì. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là "cô". Nếu cô mà có việc gì thì chắc anh không còn muốn sống nữa.
Anh gấp rút nhìn vào phòng khám bằng một khe hở nhỏ cuối cùng của cánh cửa phòng sắp đóng lại. Miệng thì cứ không dứt gọi tên cô bằng những lời nói đau khổ, chua xót về hành động mà anh đã đối xử với cô trong suốt những ngày tháng qua.
-“Anh là người nhà của bệnh nhân?”
Bác sĩ nói.
-“Đúng! Vợ tôi có bị gì không bác sĩ...”
...
Anh hỏi rất nhiều, rất nhiều câu làm bác sĩ không có cách nào để chen vào trả lời, một hồi sau thì anh mới ngừng lại rồi đợi chờ câu trả lời từ bác sĩ.
-“Bệnh nhân hoàn toàn không có gì, chỉ là hơi yếu sức mà thôi. Anh đừng lo.”
Anh yên tâm được một lúc thì lại nhớ ra một điều, nếu chỉ có vậy thì tại sao anh lại phải quan tâm đến cô đến thế? Không phải cô nói mình đã có thai sao? Tại sao bác sĩ lại chẳng đề cập gì đến việc có thai cả? Không lẽ anh đã bị cô lừa dối một lần nữa, để có thể quay lại với nhau, cô lại dùng một cách đê tiện đến mức đó à?
Anh khó hiểu rồi cố gắng hỏi thăm bác sĩ thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/819044/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.