Trong lúc đưa cô đến bệnh viện, anh vô cùng hối hận về những hành động mà mình đã làm với cô.
Là vợ chồng với nhau đến nay chắc đã được hơn hai năm nhưng chưa lần nào anh làm sai mà phải hối hận đến như vậy.
Tại sao?
Chẳng lẽ anh không có chút lương tâm hay thương xót gì à? Hay anh còn tệ hơn cả một thứ súc vật?
Anh đau lắm. Anh biết lỗi rồi. Nhưng biết nói thế nào để cô tỉnh lại đây.
Nếu có thể nói một câu nào đó đến cả trăm hay nghìn lần mà cô có thể tỉnh dậy thì anh nguyện làm tất cả.
Đến bệnh viện, anh không cho ai đưa cô vào mà chính anh là người bế cô vào đó. Anh muốn mình là người chăm sóc cho cô, bù đắp những lỗi lầm của mình đã gây ra với cô suốt hai tháng qua.
Nhìn cô với nét mặt xanh xao, tiều tụy kèm theo với những vết máu chảy ra làm lòng anh vô cùng cắn rứt. Anh đã giết chết đứa con đầu tiên của mình sao? Không lẽ, anh là người độc ác đến như vậy, đến một đứa bé chưa được sinh ra, chưa tận hưởng cuộc sống thì đã bị chính cha ruột của mình hãm hại giết chết sao?
Anh bất thần, ngồi lặng xuống hàng ghế chờ ngoài phòng khám, từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống cuốn theo những suy nghĩ tội lỗi của mình.
Được hồi lâu thì chiếc xe của mẹ anh đã đến trước cổng bệnh viện. Bà ta bước vào, ánh mắt chỉ liếc sơ một lần thì đã bắt gặp được anh. Bà ta bước nhanh đến nơi anh ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/819045/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.