Anh đuổi thẳng cô ra ngoài như vậy làm cho mọi người trong lễ đường vô cùng ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ, vợ chồng với nhau cũng hơn hai năm mà anh lại đối xử với vợ cũ của mình như vậy sao, vậy khi mai này, Lục Nhi nó về nhà anh mà có làm sai việc gì thì anh cũng đối xử như vậy à?" - Cha mẹ Lục Nhi lo lắng, nhưng cứ nhìn con mình đang tươi cười hạnh phúc thì ông bà cũng chẳng dám nói gì với con gái mình cả.
Cô bị bảo vệ của lễ đường kéo ra, theo một cách mạnh bạo, vô cùng không thương tiếc.
Những vết rách trên chiếc váy rộng lúc trước, giờ đây lại bị chà xát vào những tấm gạch lát dưới sàn của nhà thờ làm cho nó bị hở ra nhiều hơn. Thân người cô ngày một xanh xao, tàn tạ, nếu người khác nhìn vào thì chẳng khác nào tưởng cô chỉ là người ở trong nhà anh.
Mặc dù, đã bị ngất nhưng cảm giác của cô cứ đau lắm như là bị một chút muối chà xát trong tim vậy. Nước mắt cứ rơi ra, rơi mãi.
Cho đến khi, máu từ đâu cứ ở dưới váy cô tiết ra mãi, ngày một nhiều hơn, thấm đẫm cả một màu váy đỏ.
Đến lúc bảo vệ phát hiện thì đã thấy cô nằm thở gấp, nhịp tim thì đập loạn xạ cả lên, trong tiếng thở dài đó, mọi người vẫn còn nghe rất rõ, cô đã gọi tên "anh".
Anh vội chạy xuống với cô, mặc cả Lục Nhi đang chờ câu trả lời.
Anh ôm cô vào lòng, miệng cứ lẩm bẩm trách móc, tại sao, tại sao, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/819046/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.