Trong giấc mơ, Dương Nhật Hạ mặc đồng phục màu trắng, vui vẻ khoác tay Tư Duệ, cùng nhau cười nói vui vẻ.
Phía trước là Khả Vy, Thiên Ân đang trêu đùa nhau.
Bỗng nhiên từ phía sau, có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô trở lại phía mình.
Nhật Hạ bất ngờ, quay lại.
Đây là..
Hàn Vũ? Gương mặt điển trai của anh không thể lẫn đi đâu được.
Người con trai cô nhớ nhung suốt ba năm, bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt cô.
Nhật Hạ như sắp khóc đến nơi, chăm chú nhìn thật kĩ xem có phải là anh không, chỉ sợ điều mình thấy không phải là sự thật.
Anh lúc này đã thay đổi rất nhiều.
Hàn Vũ gầy hơn trước, ánh mắt vốn đã đượm buồn nay còn u ám hơn.
Mái tóc không được chải chuốt kĩ càng như trước nữa, vẻ mặt mệt mỏi, suy sụp.
Anh mặc một chiếc quần màu be, bên trên là một chiếc áo sơ mi đơn giản.
Dù nhìn rất mệt mỏi, nhưng cũng không làm giảm đi sự điển trai vốn có của anh.
Lần này anh không tươi cười nhìn Nhật Hạ như trước, chỉ im lặng nhìn cô.
“Anh..
tìm thấy em rồi.” Hàn Vũ ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, ghì tay ôm cô thật chặt.
Nhật Hạ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, vẫn bàng hoàng.
Ngây ngốc ôm lấy anh, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây không phải là giấc mơ.
Nhưng đúng, cô cũng đã tìm thấy anh rồi.
Nhật Hạ vòng tay qua, ôm chặt lấy Hàn Vũ.
Cái ôm đầu tiên xong ba năm xa cách, có chút quen thuộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218356/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.