Hứa Âu Thần biết với sức khoẻ của cô, chắc chắn hôm nay cô sẽ không đi làm, quả nhiên đúng như vậy, cô đã gọi điện xin nghỉ với phòng nhân sự.
Không nhìn thấy cô khiến anh cảm thấy có chút trống vắng..
Hứa Âu Thần đang làm việc, tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Anh cau mày nhìn chữ “Nhà” nhấp nháy trên màn hình, những ngón tay thon dài cầm điện thoại lên, bắt máy.
“Cao quản gia, có việc gì không?” Số máy hiển thị trên màn hình là từ nhà chính, tức là nhà của ông nội anh gọi đến.
“Cậu chủ, ông chủ muốn cậu về nhà một chuyến.”
“Cha tôi?” Âu Thần nhíu mày, cảm thấy kì lạ.
Từ trước đến nay Âu Thần rất ít nói chuyện tiếp xúc với cha.
Một phần vì hận ông từ khi còn rất nhỏ, một phần vì hai cha con tính khí bất hoà, hễ cứ nói chuyện là xảy ra mâu thuẫn không thể hoá giải.
Cũng đã bốn năm rồi Âu Thần không trở về nhà.
Bất cứ dịp lễ nào cũng đều ở một mình, nay cũng đã thành thói quen, khiến tính khí của anh ngày càng khép kín, lạnh băng.
“Không, là Hứa lão gia.” Cao quản gia hạ giọng.
“Được rồi, báo với họ một tiếng rằng tối nay tôi sẽ về ăn cơm.” Hứa Âu Thần nói xong, cúp máy.
Anh mệt mỏi dựa đầu vào ghế, suy nghĩ nên làm gì để đối phó được với ông nội.
Ông nội anh Hứa Âu Phong là một người rất đáng sợ.
Có quyền có thế, bất kì ai cũng phải nể sợ.
Trong giới kinh doanh, ông đứng số một về tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218359/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.