Hết giờ làm, Nhật Hạ đi xe bus về nhà như mọi lần, dòng suy nghĩ hỗn loạn, mông lung không biết bản thân làm gì mới đúng.
Những lựa chọn liên tiếp được đặt ra đưa lên cán cân, khiến cô đau đầu suy nghĩ.
Đi về xong, tiện đường qua trường mẫu giáo đón Hạ Nhi.
Hạ Nhi đang chơi với các bạn nhìn thấy mẹ thì vui mừng reo lên, chạy đến ôm lấy mẹ.
Nhật Hạ dắt tay con gái về nhà trong ánh chiều tà, hai mẹ con cười nói vui vẻ, Hạ Nhi kể cho mẹ tất cả chuyện xảy ra trong một ngày.
Đây là thời gian Nhật Hạ yêu thích nhất trong ngày.
Thật may mắn vì có một cô con gái hoạt bát, ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Hạ Nhi.
Đó là lí do Nhật Hạ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra Hạ Nhi, đứa trẻ mang trong mình giọt máu của anh..
Về đến nhà, Hạ Nhi lại muốn lên nhà bạn cùng lớp ở cùng chung cư chơi một chút, thấy vẻ mặt mong chờ của con bé làm Nhật Hạ không cầm lòng được, đành đồng ý.
Cô tưởng Khả Vy chưa về, cứ thể im lặng mở cửa bước vào nhà.
Nhưng lại thấy giày của Khả Vy ở trước cửa, Khả Vy đã về rồi sao?
“Để đến cuối năm được không anh? Nhật Hạ vừa mới đi làm, làm sao đã đủ tiền mua nhà hay thuê nhà được, cô ấy còn phải nuôi Hạ Nhi nữa chứ.” Khả Vy nhỏ giọng, nói vào điện thoại.
Nhật Hạ im lặng, đứng ngoài cửa.
Cô biết nghe lén là xấu, nhưng vẫn muốn biết chuyện gì đang xảy ra, có vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218368/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.