Ngày hôm sau, Dương Nhật Hạ đến công ty như mọi khi, một mình chuyển đồ đạc qua chỗ làm việc mới.
Cảm giác lo lắng, vì đây đâu phải là chuyên môn của cô? Nơi cô làm việc là một chiếc bàn bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, chỉ cách nhau một cánh cửa.
Nhưng mà hình như..
chỗ này có thể nghe được động tĩnh từ trong phòng tổng giám đốc?
Nhật Hạ nghe rõ mồn một những cuộc đối thoại từ trong phòng của Hứa Âu Thần.
Công việc trợ tổng giám đốc nhàn hạ hơn việc cũ của cô rất nhiều.
Công việc cũ của cô phải chạy tới chạy lui, lo từ quần áo đến concerp cho người mẫu, bận tối mắt tối mũi, thì công việc mới hoàn toàn ngược lại.
Cả ngày cô chỉ nhàn hạ ngồi nghe điện thoại, sắp xếp lịch cho cái này cái kia, đúng là cấp trên của người khác, có thể tuỳ ý sắp xếp công việc.
Chắc đây là lí do thư kí Triệu tức giận khi bị mất việc đến thế.
“Alo, công ty HAT xin nghe.”
Sau khi nghe được lời hướng dẫn cáu kỉnh từ thư kí Triệu thì cô cũng nắm bắt được công việc một cách qua loa, dù không rõ ràng nhưng có thể ứng phó được.
“Lập tức nối máy đến phòng của Hứa Âu Thần.
Cậu ta làm gì mà không nghe điện thoại của tôi?” Giọng nói hiện rõ vẻ tức giận, gấp gáp.
Chất giọng này hình như của Vương Nhược Đông, có chuyện gì thế nhỉ?
“Tôi làm ngay đây.” Nhật Hạ nói xong, bấm nút nối máy sang phòng của Hứa Âu Thần.
Lúc này tiếng nghe điện thoại từ phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218370/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.