Đến khi cuộc họp kết thúc đã là gần trưa, Hứa Âu Thần thấy Nhật Hạ ngủ quên, như thường lệ qua đánh thức cô.
Anh vừa chạm vào người cô, thấy cơ thể cô rất nóng.
Nhật Hạ từ từ mở mắt, khó nhọc đứng dậy.
Hứa Âu Thần hỏi cô có đi được không, Nhật Hạ gật đầu, nhưng cuối cùng lại ngã vào người anh.
Hứa Âu Thần cảm thấy không ổn, lập tức bế cô đến bệnh viện.
Phóng xe nhanh đến nỗi vượt đèn đỏ.
Nhật Hạ miên man, nửa tỉnh nửa mê ngồi bên cạnh, chỉ loáng thoáng thấy gương mặt lo lắng của anh nhưng lại không thể nói gì.
Đến bệnh viện, Hứa Âu Thần vội vàng bế cô vào, được các y tá đưa đến một phòng bệnh.
Ánh sáng bệnh viện là thứ cuối cùng cô thấy trước khi ngất lịm đi.
Ba tiếng sau, Dương Nhật Hạ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cô nhíu mày, nhìn xung quanh.
Thứ đầu tiên cô thấy là Hứa Âu Thần, đang trang nhã gõ bàn phím máy tính, đưa tay lên đầy chiếc gọng kính bạc.
“Tỉnh rồi à?” Hứa Âu Thần quay qua nhìn cô, gập màn hình máy tính lại.
“Sao tôi lại ở đây?” Nhật Hạ bất ngờ, sợ hãi nhìn khắp xung quanh.
“Cô sốt cao đến mức ngất lịm đi, truyền nước thêm chút nữa là ổn.
Bác sĩ nói cô đã không sao rồi.” Hứa Âu Thần ung dung nhìn cô, bước gần tới đưa cô một cốc nước cam.
“Anh đưa tôi đến đây sao...!cảm ơn.
Vậy còn về?” Hứa Âu Thần khiến cô cảm động muốn khóc.
Lúc này cô mới nhớ đến việc về nhà, đón lấy cốc nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218436/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.