Xem chương trình thêm một chút, Nhật Hạ đã bắt đầu buồn ngủ, hai mắt đã híp lại.
Bỗng nhiên Hứa Âu Thần đứng dậy, lấy một chiếc phong bao lì xì đỏ thắm từ trên mặt bàn ăn, đưa cho cô.
“Năm mới vạn sự như ý.”
Dương Nhật Hạ ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt xúc động, dù là người trưởng thành nhưng vẫn được nhận lì xì.
“Cảm ơn anh.” Cô mỉm cười, nhận lấy, nhưng lại không có bao lì xì để tặng lại anh...
“Cô ở đây, con gái có khóc đòi mẹ không?”
Lần đầu tiên thấy Hứa Âu Thần quan tâm đến con gái của cô.
“Con bé ở với các dì, nên giờ rất vui.
Sếp không ăn Tết cùng ai sao?”
“Tôi chỉ ăn Tết với mẹ và chị gái đến khi mẹ mất, mẹ mất xong cũng không đón giao thừa với gia đình nữa.
Thỉnh thoảng một vài năm đón với chị gái.” Nói xong, cô thoáng thấy vẻ đượm buồn trong đôi mắt sắc xảo của anh.
Nhật Hạ quay qua, ồ nhẹ một tiếng, lần đầu thấy anh nói nhiều như vậy, hôm nay anh ta không trưng vẻ mặt lạnh như băng nhìn cô như mọi ngày nữa.
Nhìn ánh mắt đượm buồn của anh, cô rất muốn an ủi nhưng lại không biết làm sao cho đúng, đang định chuyển chủ đề thì..
Hứa Âu Thần bỗng nhiên quay qua nhìn cô, mỉm cười gian xảo.
“Lì xì của tôi đâu?”
Nhật Hạ ngượng đỏ mặt..
“Chưa có..
mai nhé?”
Hứa Âu Thần thấy vẻ mặt ngượng ngùng đỏ lựng của cô thì cố gắng nhịn cười, khua khua tay nói không cần.
Cô không chuẩn bị, nên lấy đâu ra chứ.
Xem hết chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218438/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.