Nhật Hạ khẽ đặt bàn tay trắng trẻo xinh đẹp trên những phím đàn, những hồi ức như dòng nước trở về.
Dương Nhật Hạ ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ hoàn hảo.
Xinh xắn, ngoan ngoãn, thông minh, khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Dù là trẻ mồ côi, nhưng cô bé Nhật Hạ lại hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Dù thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, nhưng cái gì Nhật Hạ cũng giỏi, thật sự khiến người khác phải ghen tị.
Cũng vì vậy nên cô bé được sự hỗ trợ từ nhiều phía, giúp cô bé có thể phát triển hết những khả năng của bản thân.
Nhật Hạ chính xác là “con nhà người ta” mà những bậc phụ huynh vẫn hay dùng để so sánh với con của mình.
Nhưng trong tất cả, thứ cô giỏi nhất vẫn là piano.
Tuổi thơ cũng được gọi là đẹp đẽ muôn màu của Nhật Hạ ngoài Hàn Vũ ra còn gắn liền với những chiếc đàn piano.
Tài năng của cô bé được phát hiện tình cờ khi còn học tiểu học.
Nhật Hạ chỉ vừa liếc mắt qua bản nhạc, đã có thể đánh lại bản nhạc đó một cách thuần thục không qua bất kì trường lớp nào, hơn nữa đó còn là bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Bethoven, người bình thường muốn học sẽ mất rất nhiều thời gian.
Dương Nhật Hạ chỉ mới học nốt bằng cách đọc những cuốn sách trong thư viện mỗi lần ở cùng Hàn Vũ.
Ai chứng kiến cũng đều tròn mắt kinh ngạc.
Cô giáo Lưu dạy nhạc năm đó là một trong những giáo viên kì cựu của học viện âm nhạc thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218484/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.