Tối đó, hai người ngồi bên nhau trong không gian tĩnh lặng, ngắm mặt biển chút lại gợn sóng.
Hai người nói chuyện rất lâu, anh kể lại cho cô những kí ức còn chưa sáng tỏ.
Hứa Âu Thần rất ít khi chia sẻ, nhưng cuối cùng lại nói hết lòng mình.
Dương Nhật Hạ chăm chú lắng nghe, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh không rời.
Tình yêu vốn là sự chia sẻ, thấu hiểu, cảm thông giữa hai người.
Trong quá khứ cả hai đều vì không thực hiện được mà lạc mất nhau, nhất định hiện tại và tương lai sẽ không lặp lại sai lầm cũ nữa.
Cùng nhau cố gắng tiến về phía trước.
Hai người cứ như vậy nói chuyện đến khi mặt trời mọc, Nhật Hạ dựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh ngắm bình minh.
Mặt trời đỏ rực phía chân trời xa xôi, dần dần nhô lên khỏi mặt biển.
Khung cảnh thật khiến người ta mê muội.
Rất lâu rồi hai người mới có dịp cùng nhau đón ánh bình minh ấm áp.
Sáng sớm hôm sau, hai người chỉ ngủ được một chút, vì họ đã hứa ngày hôm nay sẽ đưa Hạ Nhi đi chơi ở công viên nước.
Suốt hai ngày đến đây Nhật Hạ và Hạ Nhi đều ở nhà, do Hứa Âu Thần quá bận rộn với đống công việc cần giải quyết.
Ngày hôm nay anh gác công việc qua một bên, dành thời gian cho gia đình.
Công việc bề bộn cũng đã giải quyết ổn thoả, số tiền bồi thường cho những cư dân ở đây cũng đã được chấp thuận.
Bớt đi vài gánh nặng.
Đến công viên nước, Hạ Nhi hớn hở, nhìn ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218490/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.