“Nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, tôi cũng có thể đoán ra được hai người đang tính đến chuyện lâu dài..” Hàn Kỳ Âm nói từng câu chân thành, từng lời nói như chạm vào chỗ yếu nhất trong trái tim Nhật Hạ.
“Nhưng cô nên biết, Hứa gia không phải một gia tộc tầm thường.
Năm năm trước tôi cũng đã cảnh báo cô một lần, chắc hẳn cô cũng không phải không biết.”
“Và cô nên biết, những công tử nhà giàu luôn được sắp xếp kết hôn với những tiểu thư nhà danh giá xứng đáng với họ.
Dù cô có là tiểu thư nhà họ Giản, nhưng họ cũng đâu công khai cô ra ngoài? Dù có công khai đi chăng nữa, cô cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi lưu lạc đến tận khi trưởng thành mới tìm lại nhà họ Giản.
Đây không phải định kiến, càng không phải danh lợi, mà là hoàn cản tương đồng, lối sống tương đồng thì mới có thể giữ được tình cảm bền lâu.”
Nhật Hạ không hiểu tại sao bản thân không thể phát ra câu phản bác nào, từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi nghe.
Nội tâm không ngừng gào thét.
Cô phục vụ đi tới, để tách cà phê lên bàn, nhìn thái độ của hai người thì vội vàng đi ra chỗ khác.
Hàn Kỳ Âm chầm chậm cầm chiếc thìa bạc khuấy cốc cà phê, màu trắng của sữa và màu nâu đậm của cà phê chầm chậm hoà vào nhau.
“Chắc hẳn cô chưa nghe câu chuyện về gia đình của Hứa Âu Thần nhỉ? Biết vì sao ngay từ nhỏ anh ấy đã sống trong cô nhi viện không? Anh ấy đã từng có mẹ, cha anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218520/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.