Tối đó, Nhật Hạ đang nằm bên cạnh ru Hạ Nhi ngủ, vừa vỗ lưng vừa khẽ hát ru những bài con bé thích.
Hứa Âu Thần đi từ ngoài vào, ngồi cuối giường nhìn hai mẹ con, dưới ánh đèn ngủ màu vàng, mắt anh có chút đỏ..
Hạ Nhi nằm ngoan ngoãn trong lòng Nhật Hạ, quay lên hỏi: “mẹ ơi, chú giận mẹ và Nhi à?”
Nhật Hạ quay qua nhìn anh, nở nụ cười.
“Không đâu, chú chỉ...”
“Nhìn chú giống đang giận lắm sao?” Hứa Âu Thần ngồi dịch gần lại, xoa đầu Hạ Nhi, nhỏ giọng.
“Nhi Nhi, lần sau đừng gọi xa cách như vậy, gọi chú là bố được không?”
Căn phòng nhỏ tràn trề ấm áp, không khí của một gia đình thực sự.
Nhật Hạ bật cười, lên tiếng trêu chọc anh.
“Đi ra đi, ai nói Hạ Nhi là con anh?”
“Có phải em muốn có đến đứa thứ hai mới chịu thừa nhận?”
“Anh...!” Nhật Hạ còn chưa kịp châm chọc anh thêm vài câu, Hạ Nhi đã lí nhí vừa nói vừa kéo chăn lên qua đầu, thì thầm vẻ bí mật:
“Không được, dì Duệ và dì Vy dặn không được gọi bố trước mặt mẹ, vì nghe xong mẹ sẽ lại ôm bức ảnh cũ và khóc..”
Khả Vy, Tư Duệ! Tại sao lại dạy trẻ con như vậy chứ?
“Dì Duệ và dì Vy còn nói gì với con nữa?” Hứa Âu Thần nhẹ nhàng hỏi con bé.
“Hai đi và ba Ân còn nói, ba làm mẹ buồn, ba sẽ không quay về vì ba không cần Nhi Nhi và mẹ nữa...!Nhi Nhi không thể gặp bố, nên các dì và ba Ân sẽ chăm sóc hai mẹ con.”
Hứa Âu Thần lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218522/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.