“Anh chẳng có gì để nói với cô ta.” Anh nói xong, dứt khoát kéo tay cô quay về chỗ chiếc xe, mặc kệ Hàn Kỳ Âm đang đứng như trời trồng ở đó.
“Anh kéo em đi đâu vậy?” Nhật Hạ bị anh nắm chặt lấy cổ tay, đẩy vào ghế bên cạnh ghế lái.
“Đăng.
Ký.
Kết.
Hôn.” Anh gằn từng chữ, như cố tình nhấn mạnh cho cả cô và Hàn Kỳ Âm nghe thấy.
Hàn Kỳ Âm bất ngờ đến tột độ, không tin vào tai mình.
Nhật Hạ cũng như đứa ngốc, ngây ra đó.
Lần trước được anh cầu hôn còn không bất ngờ đến vậy...
Anh bỏ lại Hàn Kỳ Âm ở đó, nhấn ga phóng thẳng đi không thèm liếc nhìn lại cô ta một cái, không chờ Nhật Hạ quay trở lại trạng thái ban đầu.
Hứa Âu Thần vừa lái xe, vừa nói:
“Em mở chiếc hộp kia ra đi.”
Anh chỉ vào chiếc hộp nhung đỏ bên cạnh ghế lái.
Chiếc hộp nhung đỏ, to hơn hộp nhẫn một chút.
Lần này anh lại tặng gì đây chứ? Nhật Hạ cầm chiếc hộp, không nói.
Từ từ mở ra xem bên trong.
Bên trong là một chiếc vòng cổ.
Không chỉ là vòng cổ, chiếc nhẫn cưới anh cầu hôn cô năm năm trước đã trở thành mặt của chiếc dây chuyền.
Nhật Hạ đã quên béng mất chiếc nhẫn này.
Chỉ nhớ lần đó tức giận, tháo chiếc nhẫn ra rồi để trong tủ, từ đó không thấy nó nữa.
Quá nhiều chuyện xảy ra, cô cũng chưa kịp tìm lại.
“Tư Duệ đã tìm lại và đưa nó cho anh khi em vẫn còn đang hôn mê.” Anh nói, quay qua nhìn Nhật Hạ.
Cô mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218530/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.