Nhật Hạ không thừa nhận mình là một trong hai loại anh nói, nhưng nghĩ kĩ, từ trước đến nay cô nói dối không ít.
Người ta nói rằng, tình yêu nhất định phải xây dựng trên lòng tin, tình yêu của anh đối với cô chính là sự kiên định trong những lời nói dối hết lần này đến lần khác.
“Có những thứ còn đáng sợ hơn sự lừa dối.”
Anh dập điếu thuốc đang hút dở, trầm ngâm nói.
Sau đó, anh ngoái đầu, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.
“Cho thêm một ly cà phê đen.”
Nhật Hạ vội ngăn.
“Dạ dày anh không khoẻ, đừng uống cà phê, uống chút sữa đi.”
Hứa Âu Thần khựng lại, nói: “được.”
Vương Nhược Đông nhìn anh, ngạc nhiên hỏi.
“Tôi nhớ có người bảo đàn ông uống sữa ở chốn đông người là điều sỉ nhục?”
“Ai nói thế?” Hứa Âu Thần nghiêm túc hỏi.
“Không nhớ! Chẳng biết ai” Vương Nhược Đông nói có ý mỉa mai.
“Hai người ở đây nhé.
Tôi có việc phải đi.”
Sau khi đứng dậy, Vương Nhược Đông còn cúi đầu nhìn hai người, giọng nho nhã, ôn hoà.
“Trước kia tôi nghĩ mãi không ra, tại sao Kỳ Âm không thể nào làm cậu động lòng.
Hôm nay tôi mới thực sự hiểu.
Hứa Âu Thần, cậu có một tình yêu đáng ngưỡng mộ.”
Vương Nhược Đông đi rồi, cái bóng khuất dần của anh ta sao nhìn mà cô đơn..
Nhật Hạ phát hiện anh ta không phải hạng công tử phóng đãng như vẫn thể hiện ra bên ngoài, ẩn sau vẻ phóng túng ấy là một trái tim chân thành.
Hàn Kỳ Âm thật sự không xứng đáng với anh ta, ông trời nên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218536/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.