Sau chuyến du lịch biển hai ngày, sau khi quay trở về, Hứa Âu Thần lại bận rộn như cũ.
Đến mức không có thời gian ăn ngủ nghỉ đàng hoàng.
Nhìn anh tiều tuỵ thấy rõ.
Nhật Hạ thực sự lo lắng, sắc mặt anh chỉ vừa mới tốt lên một chút..
Cô không biết làm gì để giúp anh một tay, chỉ biết ngoan ngoãn ở nhà hằng ngày nấu những bữa cơm ngon, bật đèn sáng đến chờ anh trở về nhà.
Nhưng dù thế, ngày nào anh cũng bận rộn và về nhà rất muộn.
Hằng ngày cô đều đi đón Hạ Nhi trở về từ trường mẫu giáo, không hôm nào con bé không ngóng bố đến đón.
Ngày nào cũng hỏi cô rằng bố không đến đón Nhi Nhi à.
Nhật Hạ chỉ có thể trấn an con bé, nói rằng hiện tại bố đang rất bận.
Đã một thời gian Hạ Nhi chưa được gặp anh.
Buổi tối lúc anh về đến nhà thì cô bé đã ngủ từ lâu rồi.
Chiều hôm đó, Nhật Hạ đón Nhi Nhi từ nhà trẻ về, con bé vừa về đã lao ngay vào phòng làm việc của bố, lén lén lút lút nhìn vào bên trong.
Phát hiện bố không có ở nhà, lại mặt mày ủ rũ đi khắp một phòng quanh nhà tìm bố, xác nhận không có bố ở nhà thật thì buồn thiu chạy vào phòng của mình.
Nhật Hạ biết con bé rất buồn, đành mang một túi bánh vào, thấy cô bé đang ngồi vẽ trên bàn học.
“Nhi Nhi vẽ gì vậy?” Nhật Hạ mỉm cười, xoa đầu con bé.
“Nhi Nhi vẽ mẹ, bố, mẹ nhìn xem con có xinh không?” Con bé hớn hở nhìn Nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218550/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.