Lời nói mang theo cơn tức giận không lưu tình lọt vào tai Chiết Ân đang say đến không nhận rõ mơ hay thực.
Y cười khổ nhấp theo ngụm rượu, chỉ tay vào mặt Lâm Anh, bộ dáng liêu xiêu, nói:
"Ngươi học đâu ra cái bản lĩnh độc mồm này vậy? Học ở đâu thì giấu đi, để đừng tên Lâm Anh đó nghe được lại đi học về để chửi ta."
Những lời nói không kiên dè của y vừa hay như giọt nước tràn li.
Bực tức từ buổi đầu gặp mặt cho đến hôm nay được Lâm Anh mang ra một thể để tính sổ.
Luồng gió mạnh thổi qua, lưu luyến một chút vạt áo lam sắc thoáng vụt đi.
Cánh tay Lâm Anh hạ ở trên ngực Chiết Ân, nắm lấy cổ áo y lôi lên.
Con người say sỉn bên dưới còn không nhận kịp hốt hoảng.
Lúc này, giọng nói của Lâm Anh vang lên:
"Ta là Lâm Anh đây, ngươi còn muốn nói thêm cái gì không?"
Một chút kinh hồn khiến Chiết Ân như muốn ngã ngửa.
Cũng may có cánh tay của Lâm Anh kéo lại.
Y lắc lắc đầu cố mở mắt thật to để nhìn rõ, trong lòng ngầm hi vọng những thứ trước mặt chỉ là mộng cảnh mà thôi.
Vì vốn dĩ mối quan hệ cũng như tính cách của y và hắn không tốt, nếu cứ để chuyện này vô thức thức xảy ra thì cả hai sẽ khó mà gặp lại.
Nhưng dưới hoàn cảnh éo le này y cũng chẳng biết mở miệng như thế nào cho phải.
Cổ họng không va phải rượu thế nhưng lại cay, còn thêm cả khô khiến y cứ mở miệng lại không thể thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090571/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.