Một đêm tình tứ đầy ái muội trôi qua đã lấp đầy căn phòng bằng mùi tinh dịch nồng nặc.
Cố Nhu Vân mệt mỏi chợp mắt, cố cho đầu óc trống rỗng để không phải nghĩ đến cuộc triệu tập của ngày mai...
"Ngủ đi, ngoan." Cố Nhu Vân thều thào vào tai Du Tân.
Y vui vẻ ôm lấy ngực hắn mà ngủ thiếp đi.
Biểu cảm vui vẻ khi được tha thứ của y khiến kẻ khác khó mà cầm lòng.
Nhưng y đâu biết được, Cố Nhu Vân đã đang trăm phương ngàn kế tìm một cái lí do hợp lẽ để giúp y được sống.
Chuyện này Cố Nhu Phong có thể giấu nhưng không thể tránh để rủi ro của kẻ thứ tư biết được.
Phụ mẫu của hắn khi biết được chắc chắn sẽ mang Du Tân xé xác cho mà xem.
Cố Nhu Vân thở dài, mệt mỏi không muốn nghĩ nữa mà thiếp đi.
...
Kinh Môn phái từ lúc Vũ Lăng rời đi đã bình yên hơn hẳn.
Chiết Ân cũng theo đó mà có chút thời gian nghỉ ngơi.
Y hết ăn là lại múa võ, múa chán thì trở về phòng ngủ vui thêm một chút còn uống luôn cả rượu.
Kể từ hôm đó cho đến nay cũng đã trôi qua mấy ngày thế nhưng Lâm Anh lại cố tình tránh mặt và làm lơ y.
Chiết Ân vì thế lại không mấy thiết tha với thế sự chỉ ở trong viện ăn chơi khoái lạc một mình.
Nói cũng phải thôi, vì ở nơi này cũng chỉ có mỗi y là có cái lối sống buông thả đó thôi.
Chiết Ân không hiểu bản thân là vì cái gì lại để tâm đến sự hiện diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090572/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.