Cố Nhu Vân lại cười, hắn đối với sự giả dối của võ lâm lại muốn cười thật lớn vào mặt, rõ ràng biết vì cái gì hắn đến lại muốn dùng lời lẽ này để chất vấn.
Cố Nhu Vân như thật như đùa mà trả lời, ngữ khí vẫn luôn rất thoải mái, hắn nói:
"Vì nhàm chán không có việc gì làm, tay ta lại hay khô da nghe dược sư nói nếu lấy máu người thoa lên mỗi ngày một lần da dẻ sẽ trắng sáng mịn màng, mà nhất là máu của những đại nam nhân vừa tuấn tú vừa tài giỏi như các ngươi mới có tác dụng.
Haha..." Nói rồi hắn cười phá lên một trận.
"Haha...!Tứ Vương ngươi lầm rồi, da tay của ngươi còn rất đẹp, ngươi nhìn xem tay ta đây này." Vừa nói, Chiết Ân giơ lên một bàn tay thật sự chai đi vì luyện võ.
Đến khi buông tay xuống y lại từ từ nói tiếp:
"Người nên rửa máu phải chính là ta."
Nói rồi y nhanh nhẹn xòe ra Nhật Ngọc trong tay, phất một cái gió cát quanh đó liền bay lên.
Lâm Anh kế bên cũng nhanh nhẹn tiếp chiêu, kiếm trong tay liền rút đối với kẻ trước mắt đánh đến.
Cố Nhu Vân nhếch mép một cái sau đó liền tay không sử dụng nội lực đánh đến đẩy người qua cho Du Tân xem như đây là ân huệ dành cho y.
Cố Nhu Vân biết y sẽ cảm thấy khó xử, vì thế khi đánh với Lâm Anh sẽ giảm đi phần nào cảm giác trong y.
Ngược lại, nếu hắn thật sự bị Lâm Anh đả thương cũng xem như một sự trừng phạt mà y đáng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090585/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.