"Haha...!Ma phái thì đã sao? Chính phải thì đã sao? Kinh Môn do ngươi quản tiếng nói trên võ lâm cũng không đáng một lạng, vậy thì ngươi chính là phế vật.
Nếu đã không thể giúp nó đi lên vậy thì để ta, ta sẽ tự mình đưa nó lên.
Đây không phải phản nghịch mà là phá cũ xây mới, xây một cái tốt đẹp hơn với thứ cũ rách không ra làm sao.
Còn ngươi, một kẻ phế vật đừng ở trước mặt ta lên giọng chưởng môn.
Ta là sư thúc của ngươi, là sư đệ của sư phụ ngươi cái miệng chưa cai sữa của ngươi nên gọi một tiếng trưởng bối.
Hiểu chưa?" Vũ Lăng trước lời nói hăm dọa cùng hạch tội của Vũ Minh chỉ có tức giận không có nghi ngờ hay sợ hãi.
Đã đi đến nước này bất luận ra sao Vũ Lăng y đã quyết sẽ không có quay đầu, một là chết hai là sống.
Đối với suy nghĩ ngu dốt của Vũ Lăng, Vũ Minh có buồn cười một chút, đau lòng một chút.
Hắn buồn cười cho một kẻ ngu xuẩn nhưng lại thích trèo cao mưu cầu quyền thế mà không biết lượng sức, so với Vũ Luân cũng không mấy khác biệt.
Hắn lại đau lòng cho sư tôn và sư phụ của mình đã dưỡng ra một tên đệ tử, một tên sư đệ như thế này đúng thật là nỗi nhục lớn của Kinh Môn mà.
Hắn chau mày lắc đầu hai cái thì dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Vũ Lăng, giọng điệu từ thấp cho đến nhấn mạnh phi thường uy nghiêm, hắn hét:
"Vậy thì chịu chết đi! Diệt phản nghịch, lên."
Lời vừa dứt Vũ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090586/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.