Chiết Ân khinh khỉnh cúi đầu, cánh tay phe phẩy Ngọc Nhật thư thái như đang cười cả thế giới ngoài kia.
Bỗng chốc không gian một mảnh như tờ, không ai nói với ai lấy một lời.
Bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khó chịu, sự kiên nhẫn của Lâm Anh vốn có rất nhiều nhưng dành cho Chiết Ân lại vô cùng ít ỏi.
Hắn không nói lời nào mà quay người phi khinh công định trở về tiếp tục nhiệm vụ.
Nhưng chưa kịp động thân Chiết Ân đã nắm chặt lấy tay hắn.
Theo phản xạ của người luyện võ, Lâm Anh quay lại định giơ tay động thủ, đem người đánh ra xa.
Vì hành động đêm đó của Chiết Ân đã là một nỗi ám ảnh và ác cảm khó thể nào buông bỏ trong người Lâm Anh.
Hắn thật sự chán ghét, rất chán ghét khi phải thấy mặt y, phải chạm vào y.
Nhưng ở tư thế nào cũng vậy, Chiết Ân luôn nhanh hơn, y giữ chặt lại tay của hắn không cho động.
"Ăn gì không?" Chiết Ân nhàn nhạt hỏi ra một câu.
Thật ra chỉ là ăn thôi mà, làm gì phải manh động như thế?
Lâm Anh sắc bén nhìn y, lạnh lùng mở miệng:
"Không cần, buông!"
Chiết Ân buông ra, không chờ phản ứng của Lâm Anh mà trực tiếp phi khinh công bay đi, không hề quay đầu lấy một cái.
Lâm Anh ở phía sau hơi ngây người một chút.
Hắn có chút lạ lẫm, nghĩ là tên điên này đã giận rồi nhưng bản thân cũng không thèm quan tâm lắm mà quay người rời đi.
Nửa canh giờ sau, Lâm Anh vẫn tập trung quan sát bụng dẫu có đói nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090592/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.