"Tốt lắm!" Vũ Minh vui mừng cười thành tiếng, xếp lại lá thư trong tay bước chân chậm rãi đi đến bên ngọn đèn cầy thiêu trụi.
"Chưởng môn, có tin tức gì vui sao?" Một đệ tử đứng bên cạnh dò hỏi.
Vũ Minh không có chần chừ liền nói cho người nọ nghe:
"Minh chủ võ lâm đã phái người đến âm thầm hỗ trợ.
Chúng ta cũng nên trở về sảnh chính của Kinh Môn ở rồi."
"Vậy tốt quá, để đồ nhi đi tập hợp các huynh đệ chuẩn bị chờ lệnh." Tên đệ tử khi nãy lại nói.
"Khoan đã, không vội đến mức đó đâu.
Chỉ là âm thầm tương trợ vào thời điểm cấp bách, tính toán thời gian, mưu lược đều do ta tự mình động não, mọi bước đi trăm đường cẩn thận.
Còn nữa, nếu ta có trợ giúp vậy Vũ Lăng hắn không có sao?" Vũ Minh giải thích, trong lời nói có mấy phần dạy dỗ.
Cũng vì tên đệ tử này quá đỗi hấp tấp, không biết suy tính.
Chính Vũ Minh thừa biết, Vũ Lăng vì cái gì mà dám làm loạn như vậy, tất cả đều không phải có Ma phái hậu thuẫn hay sao? Vì thế, y cũng phải cầu cứu đến minh chủ võ lâm.
Chức vị chưởng môn này từ sư phụ truyền đến cho y cho đến nay cũng đã gần bốn năm.
Trong bốn năm qua, Vũ Lăng đã nhiều lần tỏ thái độ chống đối, y phần nào cũng đã suy đoán được sẽ có cớ sự thanh lý môn hộ ngày hôm nay.
Chỉ là không ngờ, không ngờ hắn ta lại dính líu đến ma phái, nơi mà hắn vốn không nên động vào.
"Đồ nhi ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090593/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.