"Đã vô dụng lại còn tham vọng." Vũ Lăng nghe được tin tức này thì mắng ra một câu.
Bây giờ đập hết ruồi mũi bên ngoài, Vũ Lăng cũng thầm mang ơn Vũ Minh đã ra tay dẹp luôn tên phế vật học đòi.
Vũ Lăng cười nhếch mép, hắn đi đến hộc tủ lấy ra một lá thư đã được đóng gói cẩn thận.
Hắn nói:
"Mang đến Diêm La điện, trao tận tay Tứ Vương."
Thời gian sáng sớm cũng đến, Lâm Anh đi đến gặp Lâm Vũ để nhận lệnh.
Hôm nay y chọn cho mình một bộ hắc y, tay áo bó lại không còn như ngày thường một bộ dáng thanh tao bạch y.
Trông hắn lúc này rất ra dáng một anh hùng võ lâm, nhưng có lẽ phong thái cao ngất trời của hắn đã cắm sâu vào não nên bất kể là y phục nào hắn vẫn luôn có một bộ dáng như vậy.
Bất luận ai đó nhìn vào cũng không thể rời mắt lại không thể với tới.
"Phụ thân." Lâm Anh hành lễ.
Phụ thân của hắn lấy trong tay áo ra một lá thư, đưa về phía hắn.
Lâm Anh nhanh chóng nhận lấy, đứng yên chờ phân phó.
Lúc này, Lâm Vũ mới nói:
"Lần này ngươi đến đến quan sát xem phía Ma phái và Vũ Lăng có mối quan hệ như thế nào.
Hai người cũng không cần ra mặt thường xuyên, cứ việc ẩn thân cho đến những thời điểm mấu chốt hãy xuất hiện.
Nếu đã tiêu diệt được phe cánh của Vũ Lăng thì hãy bắt sống hắn ta mang về đây."
"Hài nhi đã rõ." Lâm Anh đáp.
"Được rồi, lên đường cẩn thận." Lâm Vũ nói.
Lâm Anh hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090594/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.