Tinh Vân trốn vào một góc kín đáo. Lần nữa thử liên lạc với hai người họ. Cuối cùng cô cũng bắt được tín hiệu bên kia. Đầu dây khá ồn giống như có rất nhiều người đang nói chuyện. Tinh Vân nghe rất ù tai, không thể hiểu được họ đang nói gì. Nhưng cô nghe thấy tiếng của bọn họ đi lại một cách khẩn trương và dồn dập.
Một lúc sau, cô cũng nghe được giọng của Lâm Thiên Vũ. Anh đang kêu gào: “Thả tao ra. Bọn khốn này. Tụi mày có hiểu gì không hả?”
“Á!” Lâm Thiên Vũ kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Tinh Vân nghe thấy vậy rất lo lắng cho anh nhưng không biết phải làm sao. Cô liền hít thở lấy lại bình tĩnh lắng nghe động tĩnh bên kia.
“Mau! Mau kéo hắn vào trong.”
“Còn nữa, thắp đèn màu vàng lưu ly.”
“À, mau sắp xếp chỗ cho các vị trưởng lão.”
...
Một loạt các câu nói mà Tinh Vân nghe xong vắt óc suy nghĩ cũng vẫn chỉ là mơ hồ. Cô liền gọi khẽ: “Thiên Vũ, Thiên Vũ...anh sao rồi?”
Lúc này hai tay Lâm Thiên Vũ bị cho đeo quả cầu kim loại nặng đến ba mươi ký mỗi bên. Khi đèn được thắp lên, anh mới thấy hai quả cầu này được làm bằng vàng khối nguyên chất sáng chói cả góc phòng.
Cánh cửa bằng vàng mở ra, bên trong là một căn phòng phụ nữ đẹp đẽ sang trọng. Anh bị giải vào trong, đi qua rất nhiều người già có mũi két rất to, nước da màu bánh mật và mái tóc đen. Lâm Thiên Vũ không phải dạng hiền, không có nguy hiểm nào không dám xông lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75216/chuong-104-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.