“Nhưng không thấy gì cả, vì cô ấy đã lọt thỏm vào hồ nước, chỉ còn lộ ra cái đầu ngọ nguậy.” Đoàn Nam Phong nói thêm.
“Hãy ném vàng cầu phúc cho nữ vương.” Người đàn ông mặc áo lông chim hô lớn. Sau đó từng đoàn người mang theo những lát vàng đến bên chỗ nữ vương, ném xuống hồ nước nơi cô tắm. Nữ vương vẫn xoay mặt vào trong chỉ để lộ ra bờ vai màu lúa mạch tự nhiên săn chắc quyến rũ.
Tinh Vân dịch lại cho hai người họ nghe rồi nói: “Đây là nghi thức đăng vị của người Inca. Có thể các anh đang ở trong bộ tộc Inca.”
Đoàn Nam Phong nhíu mày: “Không phải vương triều Inca đã bị diệt vong rồi sao?”
Tinh Vân liền nói: “Em cũng không rõ. Tại sao lại như vậy. Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây.”
Tinh Vân như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: “Trên người các anh không có bị làm sao chứ?”
Đoàn Nam Phong nhìn Lâm Thiên Vũ, hắn cũng nhìn lại anh, sau đó đồng loạt trả lời: “Chỉ có vài vệt màu.”
Toàn thân Tinh Vân liền toát mồ hôi. Không nói nên lời. Đoàn Nam Phong liền hỏi: “Tinh Vân, em còn nghe thấy bọn anh không?”
Tinh Vân choàng tỉnh liền nói: “Nam Phong, chỉ em cách tìm ra chỗ của các anh. Bọn họ có lẽ...”
Cô ngập ngừng đôi chút rồi lại nói: “Có lẽ... sẽ đưa các anh đi làm vật tế thần Mặt Trời.”
Tinh Vân vừa dứt lời, Lâm Thiên Vũ và Đoàn Nam Phong chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã nghe thấy người đàn ông mặc áo lông chim sặc sỡ hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75217/chuong-104-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.