Đoàn Nam Phong lái chiếc xe đắc tiền lao nhanh về hướng biệt thự Nebula. Tinh Vân thấy vậy liền hỏi: “Chúng ta sẽ bay từ sân bay ở Nebula phải không?”. Đoàn Nam Phong gật đầu, vẻ mặt anh hơi đanh lại: “Anh đưa em về Nebula trước, sau đó sẽ cùng Lâm Thiên Vũ xuất phát từ Nebula bay sang Pêru.”
Tinh Vân tròn mắt: “Không phải chúng ta đi hưởng tuần trăng mật sao?”
Đoàn Nam Phong một tay giữ vô lăng, một tay cầm tay nàng: “Tinh Vân, anh xin lỗi. Ba mẹ và bà nội anh và gia đình Lăm Thiên Vũ đều phản đối chuyến đi này. Cho nên anh chỉ có thể dùng thời gian trăng mật hai tuần này để đi cùng hắn. Như vậy sẽ không bị ai phát hiện ngăn cản hay can thiệp. Em ngoan ngoãn ở lại Nebula chơi, đừng ra ngoài nhiều. Khi anh trở về sẽ đưa em và con đi Địa Trung Hải.”
Gương mặt Tinh Vân cứng đờ, sau đó rất nhanh liền lắc đầu: “Không được. Em không chịu. Có đi chúng ta cùng đi.”
Đoàn Nam Phong trong mắt có chút hiu hắt, anh thở dài: “Không phải anh không muốn đưa em đi cùng. Nhưng mà, chuyến đi này thực sự nhiều nguy hiểm mà anh không biết trước được.”
Nghe xong Tinh Vân càng thêm loạn. Chuyến đi nguy hiểm như vậy, cô ở nhà sẽ còn lo lắng không yên. Chi bằng cùng nhau xông pha.
“Không được. Càng nguy hiểm em càng phải đi. Em không muốn ngồi nhà thấp thỏm không yên. Nam Phong, chúng ta đã kết hôn, nếu có chuyện gì hai chúng sẽ cùng nhau vượt qua. Em nhất định không để anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75245/chuong-94-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.