...
“Nam Phong, đừng đi!”. Tinh Vân lớn giọng gọi theo bóng lưng Đoàn Nam Phong
“Uyển Linh, chờ anh!”
“Đoàng!”. Một viên đạn bay tới xuyên qua Tim của Tinh Vân, một cảm giác đau đớn tột cùng khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Tay cô đưa lên cố chạm tới ánh mật trời nhưng ánh mắt dần khép lại. Một màn đen tối ập đến khiến toàn thân cô toát mồ hôi lạnh.
“Không!”...
Tinh Vân choàng tỉnh, sợ hãi ngồi dậy thở dốc. Đoàn Nam Phong cũng ngồi dậy quan tâm nàng: “Vợ à, em không sao chứ?”
Tinh Vân không nói gì, giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ khiến nàng trong giây phút không thể chấn tĩnh được. Đoàn Nam Phong lại hỏi tiếp: “Em đã mơ thấy gì không hay sao?”
Tinh Vân hai mắt ngấn lệ ngẩng lên nhìn Đoàn Nam Phong trong suốt mười mấy giây không nói gì, chỉ khó chịu gạt tay anh rồi bước xuống giường.
Đoàn Nam Phong lờ mờ đoán ra cô vẫn còn bị ám ảnh chuyện ở chùa Liên Hoa cho nên cũng không ép cô phải nói gì với anh. Cả ngày hôm đó, cô đi đâu làm gì anh cũng lẳng lặng đi theo phía sau không dám nói gì sợ chọc tức nàng.
Suốt nửa ngày đi tới đi lui ăn uống đọc sách, chỗ nào cũng có cái mặt của hắn hiện diện khiến cô cực kỳ khó chịu. Cuối cùng đành bực bội lên tiếng: “Đoàn Nam Phong anh muốn sao đây?”
Đoàn Nam Phong chỉ cười nói: “Vợ à, chịu để ý đến anh rồi sao?”
“Anh có biết anh rất phiền không? Cả ngày không có chuyện gì làm hay sao mà cứ đi theo tôi?”
Hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75273/chuong-81-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.