Khi xe vào trong sân vườn rộng lớn của nhà họ Cao, Tinh Vân vui vẻ bước xuống xe. Cô không quên chớp chớp mắt nói tạm biệt Đoàn Nam Phong. Sau đó còn hào phóng chúc anh ngủ ngon rồi tí tởn bước vào cửa chính mở khóa đi vào. Nhưng Đoàn Nam Phong nào có phải tượng đá. Khi cô chuẩn bị đóng cửa lại thì đã bị giữ cửa. Nụ cười ma mãnh lóe lên khiến Tinh Vân e ngại nhưng giả vờ cười nói: “Đoàn tổng tài, anh còn quên thứ gì sao?”
Đoàn Nam Phong không nói gì chỉ cười hì hì nhìn cô giả nai. Tinh Vân thấy vậy liền nói: “Hay là vào ăn tối rồi hãy về.”
Đoàn Nam Phong trầm giọng nói: “Bé con, em giả ngơ xong chưa?”
“Đoàn tổng, anh nói gì vậy?”. Nàng lại cười lộ ra hàm răng ngọc xinh đẹp. Đoàn Nam Phong quay lưng đóng cửa lại, sau đó liền tiến lại chỗ Tinh Vân. Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước cho đến khi gần sát sofa thì hắn thuận thế đẩy nàng nằm xuống. Trống ngực Tinh Vân đập thình thịch lắp bắp nói: “Đoàn tổng, có gì từ từ nói.”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, hôn hít gương mặt nàng rồi ghé môi vào tai nàng trầm giọng nói: “Bé con, em giả bơ cũng giỏi đấy. Cả ngày em ôm cây Katana, giờ lại không cho tôi ôm em mà tìm cớ đuổi tôi về. Em đây là đãng trí tạm thời hay là muốn ăn quỵt?”
Tinh Vân nhắm mắt, nhăn mặt nghĩ: “Cái tên hỗn đãn này, sao lại nhớ dai như vậy chứ? Hôm nay hắn kéo mình đi hẹn hò, chẳng lẽ...”
Tinh Vân nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75274/chuong-81-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.