Cả đám người tròn mắt nhìn bà Nhã Miên.
“Ông nói thật sao?”.
Phía biệt thự Nhã Miên, Hoàng lão gia ngồi trên ghế tựa ở phòng khách sang trọng, xung quanh là Đoàn Nam Phong, Cao Thừa Hiên, Cao Hiển Minh và Hoàng Gia Khiêm đang ngồi trên sofa há hốc mồm ra tò mò nghe ông kể chuyện đời xưa. Cả đám không ngờ người chủ động trong mối quan hệ của ông bà là bà Nhã Miên.
Hoàng lão gia nhấp ngụm trà hứng thú kể lại: “Ta biết bà ấy là khi bà ấy mười lăm tuổi. Khi đó ta vừa lấy bằng Luật sư nhưng danh tiếng đã nổi khắp nơi cho nên ba của Nhã Miên đã mời ta về làm cố vấn pháp luật cho Cao Thị. Về sau thì ta làm luôn cả việc quản lý tài chính cho Cao thị (Lời tác giả: rước sói vào nhà ^_^). Người nhà họ Cao dần dần yêu quý ta. Lần đầu tiên họ mời ta về nhà dùng cơm tối ta đã gặp bà ấy ở khoảng cách rất gần. Lúc ấy bà ấy còn khá trẻ, mới mười bảy tuổi thôi. Người đàn ông sống trên đời hai mươi mấy năm như ta chưa từng gặp qua người khác giới nào xinh đẹp đến như vậy.”
Nói đến đây Hoàng lão gia như hình dung ra gương mặt khi đó của bà Nhã Miên, ông vui vẻ cười nói: “Lúc ấy Nhã Miên đã thực sự hớp hồn ta nhưng vài tháng trước ta đã lập gia đình cho nên ta không dám tơ tưởng đến bà ấy. Cái thời đó, ta đã không biết cái gì là tình yêu. Với ta sự nghiệp mới thực sự quan trọng. Ba mẹ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75307/chuong-60-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.