Một tháng sau, Hoàng lão gia cho tu sửa lại toàn bộ biệt thự Nhã Miên, lắp đặt mọi thứ thấp xuống cho bà tiện sinh hoạt. Ông cho xây thêm một cái am nhỏ phía sân sau cho bà thờ Phật và thờ cúng. Bà Nhã Miên là người rất hiểu chuyện, bà đưa cả bài vị của mẹ Kim Minh về thờ phụng thắp hương bên cạnh tiền nhân của nhà họ Hoàng.
Bà Nhã Miên không thích thị phi ồn ào thành ra cứ mãi không chịu đăng ký kết hôn với ông cho nên ông đã mời luật sư và vài vị quan chức chính phủ về dinh thự mới sửa sang của mình để làm thủ tục chứng nhận cho ông và Nhã Miên.
Giây phút long trọng hiếm có này đương nhiên Tinh Vân và bọn con cháu ham vui không thể bỏ qua. Cho nên dù không mời thì căn biệt thự bỗng chốc cũng rộn ràng.
Cao lão phu nhân, bà Minh, Tinh Vân và Bảo Vy đều tụ về một chỗ trong nhà họ Cao bắt bà Nhã Miên phải mặc áo dài cưới mà họ đã chuẩn bị. Bà Nhã Miên từ lúc xuất gia chỉ mặc áo nâu của nhà sư, chưa từng thử các màu sắc sặc sỡ. Nhưng nay không biết đám người này hè nhau ức hiếp bà hay sao mà mang đến một chiếc áo dài trắng lộng lẫy không chịu nổi. Cả bọn còn mang tóc giả đến cho bà, rồi khăn đội đầu các thể loại cho bà chọn lựa. Bà Minh còn mang đến một đôi hài bằng vải mềm nạm kim cương xung quanh nhìn vô cùng đồng bộ với chiếc áo dài lung linh của bà.
Bà Nhã Miên lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75308/chuong-60-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.