Mỗi ngày xách một hộp bánh, hoa quả đồ ăn vặt đến trước cổng rồi bấm chuông. Nhưng mà nàng lại chẳng chịu thứ tha Phan Quân Khánh liền gọi cho Hoàng Thiên Vũ để than kiện. Vừa mới trình bày lại mọi việc mình làm thì bạn thân chê bai tiếp.
“Tối ngày gửi đồ ngọt đến người khác cũng sùng cả máu chứ nói gì là bà chị nhà cậu!”
“Có ý gì?” Bày cái vẻ ngố tàu ra. Khánh vẫn chưa hiểu ngụ ý của câu ấy.
Hoàng Thiên Vũ chán hẳn. Sao cái tên chập chạm này lại cưới được một người vợ xinh đẹp giỏi giang thế kia. Nếu không phải vì ép cưới chắc qua vài năm nữa hắn sẽ được đưa vào danh sách các loài cần bảo tồn ấy chứ. Hoàng Thiên Vũ liền ra giảng:
“Còn ý gì nữa. Tưởng tượng nếu cậu là một cô gái ngày nào chồng cũng mang bánh ngọt về chất trước mặt rồi nói là tặng. Như thế chả khác gì bảo “Em ăn đi cho béo!”
“Thế thì có làm sao?” Khánh vẫn chưa hiểu mô tê gì.
“Chị em phụ nữ sợ nhất là béo đấy ông nội. Chẳng tinh tế gì hết!”
Đến đây Khánh mới ngộ ra chân lý ấy. Nhưng anh nghĩ mình tặng đồ ngọt vẫn là hợp lý nhất.
“Cậu nhìn xem cô ấy như que củi thế kia. Có tí thịt mới đẹp.”
“Vợ cậu xinh đẹp lại dáng chuẩn như vậy rồi. Một hai lần còn miễn cưỡng chấp nhận chứ sáng trưa chiều tối toàn tặng đồ ăn Khánh Quân không úp cả cái bánh lên đầu cậu là may lắm rồi đấy!”
“…..”
Có một thắc mắc mà mình muốn biết nhưng sợ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95202/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.