“Hoàng Thiên Vũ. Nghĩ cách giúp tôi gỡ bàn thua.”
Vợ lại giận lại tuyên bố không muốn nhìn mặt mình làm Khánh chết dở. Với cái chỉ số EQ thấp lè tè và bộ não được làm bằng xi măng thì khả năng anh tự tìm cách giải quyết là con số âm. Đành chọn phương án gọi điện thoại cho đồng bọn để được tư vấn.
Đang còn đau đầu không biết phải làm sao để chinh phục được Vũ Anh Kim thì tên trì độn ấy bắt anh ta phải hiến kế để hắn có thể làm hoà với vợ yêu. Cáu tiết Hoàng Thiên Vũ quát:
“Đã bày cho bao nhiêu cách rồi mà chẳng làm nên trò trống gì. Dẹp m* đi. Yêu với đương tốn thời gian.”
“Đã tự nấu mình đến chín lại còn muốn nhảy. Lúc người ta hiền lành thì không thích. Bây giờ thành sư tử cái Hà Đông rồi thì cứ vồ vào. Tiên sư cái thằng dở người.”
Bị quát đến mặt mày sưng sỉa, Khánh thét qua chiếc loa điện thoại khiến nó rè rè muốn hỏng.
“Hoàng Thiên Vũ cậu khó ở vì đến ‘ngày’ à?”
Hắn hôm nay trở trời nên trở tính nết luôn sao?
“Nói bao nhiêu lần rồi. Là gạo nấu thành cơm thành cháo đi. Còn nếu yếu thận liệt dương thì tìm bác sĩ. Tìm tôi làm cái quái gì?”
Phan Quân Khánh: “…”
Mình đạp phải ổ kiến lửa rồi. Bình thường hắn đâu có như thế.
Nguyên nhân Hoàng Thiên Vũ khó ở là gì thì Khánh cũng biết rồi. Liền thăm dò:
“Có phải vì Vũ Anh Kim không?”
Nhắc đến ‘bà chị’ ấy Hoàng Thiên Vũ cục hẳn:
“Còn phải hỏi. Chưa bao giờ tôi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95203/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.