Nghe được những câu nói tuyệt tình ấy Tuyết Vy liền suy sụp. Toàn bộ dây thần kinh trên người ả run lên, máu bắt đầu sôi trào.
Sao có thể?
Cứ ngỡ Phan Quân Khánh sẽ nể tình cũ mà bỏ qua cho mình thêm một lần. Nhưng không. Hắn lại bộ mặt tàn nhẫn đến thế.
Vội vàng lắc đầu ả gào lên trong tuyệt vọng:
“Phan Quân Khánh. Anh không thể đối xử với tôi như vậy!”
“Tôi xin anh. Cầu xin anh bỏ qua cho tôi lần này.”
“Khánh Quân, cô ta vẫn bình an vô sự. Hà cớ gì anh lại dồn tôi vào đường cùng.”
Nói đến đây hai mắt ả ngập đầy oán khí nặng nề. Tất cả là tại con hồ ly tinh ấy. Nếu không phải vì nó thì Phan Quân Khánh đâu đối xử tệ bạc với mình như thế. Biết vậy mình để chúng cưỡng h* nó sớm hơn một lúc cho xong.
Gương mặt Khánh không chút biểu cảm nào hết thậm chí không thèm quan tâm ả ta đang khóc lóc thảm thiết. Chỉ vẫy tay ra lệnh cho vệ sĩ mình làm việc. Anh muốn kết thúc mọi chuyện để về gặp vợ.
Điên cuồng giãy người và cắn mạnh vào tay vệ sĩ Tuyết Vy như một kẻ tâm thần đang cuồng quẫy tránh mũi thuốc từ bác sĩ. Khi đã thoát được ra rồi ả ta liền lao đến chỗ Khánh sà xuống khóc lóc cầu xin:
“Xin anh. Niệm tình cũ mà coi như không có chuyện gì. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa.”
Một cánh tay cứ ôm lấy chân mình khiến Khánh ghê tởm. Anh liền đá chân cao lên để hất cô ta ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95207/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.