Thân thể đang run rẩy kia khiến Quân sững cả người. Đâu ngờ rằng Phan Quân Khánh cũng biết sợ hãi khi mất một thứ gì đấy. Mái tóc đen loà xoà đang cọ cọ trên cổ làm cô hơi nhột. Ngại ngùng là khi nơi của những viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ lại bị Khánh biến thành không gian riêng của hai người. Đẩy thân hình nặng kình ấy ra nhưng Khánh vẫn chẳng chịu rời. Lại còn bám chặt đến nỗi Quân nghẹt thở. Cô lí nhí nói:
“Anh buông ra cái đã. Bao nhiêu người đang nhìn kìa!”
Tạm thời dừng lại mọi hành động của mình Khánh thả lỏng hai cánh tay, âu yếm nhìn Quân. Những vết bầm tím dày đặc trên tay chân cô mà anh xót cả ruột gan.
Lũ khốn ấy dám động chân động tay với vợ mình. Đợi lát nữa đưa cô ấy về nhà an toàn rồi sẽ tính sổ với bọn hắn.
Hai tên bắt cóc tay bị còng số tám và được bốn viên cảnh sát áp giải ra sau. Khánh đã thương lượng từ trước với cảnh sát rằng tự mình sẽ tra hỏi chúng. Ban đầu họ không đồng ý nhưng nhìn Phan Quân Khánh dễ cáu tiết và nguy hiểm như vậy nên chẳng dám làm anh phật lòng. Nhỡ đâu Phan Quân Khánh không vui lại nói đôi ba câu với cấp trên thì họ cũng không yên. Tốt nhất là nên chiều vị ‘đại thiếu gia’ này.
Không dám hỏi chúng đã làm gì Quân vì anh sợ sẽ gợi lại những kinh hoàng mà cô đã phải chịu đựng suốt một ngày qua. Vuốt nhẹ lên tóc mái Khánh dịu dàng xua tan những lo sợ trong Quân:
“Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95208/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.