Dưỡng bệnh tại nhà một thời gian thì sức khoẻ của ông Hưng đã hoàn toàn bình phục. Hai vợ chồng ông hôm nay đến biệt thự của Khánh để thăm con dâu thế nào. Lâu rồi chẳng thấy nó nên mới đến đích thân tìm. Mãi chẳng thấy con dâu cưng của mình đâu. Ông Hưng liền hỏi:
“Cái Quân đâu rồi?”
“Cô ấy muốn về nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi một thời gian nên con đồng ý cho cô ấy về ở đó rồi. Dù sao ở đấy tĩnh dưỡng cũng tốt hơn. Mà mẹ vợ con ở một mình như vậy cũng buồn.”
Ba mà biết Quân đòi ly hôn và bỏ nhà đi vì chuyện kia thì chắc chắn anh sẽ ngủm củ tỏi. Ngày trước ông ấy đã tuyên bố rồi nếu Quân mà đi khỏi nhà này thì anh cũng cuốn chiếu đi theo. Không hiểu Khánh Quân có thiên phú gì lại làm ba anh hài lòng đến thế. Dù biết hai gia đình là anh em tình như thủ túc nhưng đâu đến nỗi bênh vực con dâu mà hắt hủi con ruột cơ chứ.
“Được mỗi đứa con giờ lại gả sang nhà mình. Không chồng không con bên cạnh cô quạnh lắm. Để cho cái Quân thi thoảng về đấy bầu bạn Phượng nó sẽ đỡ tủi thân hơn. Sống sát vách nhau mấy năm trời mẹ biết tính mẹ vợ con hay khóc hay buồn lắm.”
Nhắc đến “hàng xóm” Khánh mới chợt tự hỏi hồi nhỏ mình và Quân thân nhau đến mức nào? Tò mò anh liền buột miệng hỏi mẹ mình:
“Mẹ. Hồi nhỏ con với Khánh Quân chơi thân lắm sao?”
“Còn phải hỏi. Anh rủ rê con gái nhà người ta chạy khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95219/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.