“Trông thấy anh là tôi ngứa cả mắt.”
Quân khó chịu làu bàu. Người liên tục vùng vẫy để đẩy hắn ra.
“Đằng nào cũng ngứa rồi. Vậy em nhìn thêm một chút đi.” Khánh mặt dày nói.
“Tôi không hiểu vì sao anh lại cứ thích làm khổ nhau để làm gì? Ký một chữ vào tờ đơn khó đến thế sao? Anh định nuốt lời à?”
“Ủa chứ em ăn tôi xong định rũ như rũ áo vậy à?” Khánh lập tức trả treo.
“Anh…”
Rốt cuộc là ai ăn ai đây?
Mím chặt môi Quân nhìn qua kính xe. Trên đấy đang hiện rõ hình ảnh của người khiến trái tim cô thầm rung động, người đàn ông mang những nỗi đau cho cô. Quân thở dài nói:
“Tại sao chúng ta lại trở thành như vậy?”
Nghẹn lại nơi tim Quân dừng một lúc rồi tiếp tục nói:
“Cô ấy đang chờ đợi anh. Anh nên có trách nhiệm với cô ấy thì đúng hơn. Cứ như vậy sẽ khiến tôi trở thành kẻ phá hoại tình cảm của người khác và bản thân cảm thấy khó xử hơn khi gặp hai người.”
Không vui khi Quân liên tục đẩy mình về phía tình cũ. Khánh buông giọng trách móc:
“Vì sao không nói sự thật về chuyện của con cho tôi biết? Cứ âm thầm chịu đựng mọi chuyện một mình. Còn đẩy tôi về phía cô ta là có ý gì?”
Nước mắt bắt đầu chảy ra ướt đẫm khuôn mặt thanh tú khi Khánh nhắc đến con mình. Vì quá nghẹn ngào Quân mới khóc nấc lên thành tiếng. Tay liên tục đánh vào người Phan Quân Khánh. Nỗi uất ức trào dâng:
“Chẳng phải bởi anh đứng về phía cô ta bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95220/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.