Biết hắn đang bảo vệ cho bạn gái nên Quân cũng không cố chấp tranh cãi làm gì. Dù Kim đã gân cổ muốn đôi co chất vấn mọi thứ nhưng cô cũng đã ngăn lại. Quân muốn tự mình giải quyết. Đằng nào hắn cũng đã biết toàn bộ mọi việc rồi lại có thể ngay trước mặt vợ bênh chằm chặp kẻ giết hại con của hai người thì cô còn cố chấp hi vọng làm gì nữa.
“Em muốn đánh hay trút giận thì đều có thể tìm tôi. Việc gì phải lôi người không có lỗi vào chuyện của chúng ta.”
Khánh hơi bực mình khi Quân không chịu nói chuyện với mình cứ thế mà đi tìm Tuyết Vy gây gổ. Thật không đúng chút nào. Dù đã giải quyết rõ ràng mối quan hệ với cô ta nhưng nghĩ lại thì cũng có một thời gian mặn nồng với nhau không phải nói phũ là phũ được. Bây giờ vì một hiểu lầm cỏn con mà xảy ra xô xát buộc lòng anh phải đứng ra để giải quyết.
Người không có lỗi sao? Cô ta giết người thì anh có thể bỏ qua còn tôi chỉ mới đánh cô ta vài cái thì anh lại xót.
“Lỗi của cô ta là chưa xuống địa ngục mà chuộc tội đấy! Mà tốt nhất là các người xuống địa ngục mà làm một cặp uyên ương luôn đi.”
Đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng rồi những lời chỉ trích ấy xoáy tận sâu bên trong. Nỗi chua xót cứ thế úa trào chẳng đừng được. Quân thực sự đố kị tình cảm của Phan Quân Khánh dành cho Tuyết Vy. Đúng là vì yêu mà bất chấp tất cả, bất kể đúng hay sai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95227/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.