Dù đã cố gắng tiếp cận bắt chuyện với Quân nhưng Khánh vẫn chẳng thể nào làm cho tình hình bớt căng thẳng được. Cô ấy giam mình trong bóng tối suốt mấy ngày liền, ăn thì được đôi ba thìa. Lúc nào cũng ngồi một bên cái nôi rồi đong đưa nó. Khánh bất lực chỉ mặc cho cô làm loạn thêm một thời gian rồi tính tiếp. Bây giờ cô đang rất khó chịu với anh nếu còn cứ đi đi lại lại trước mặt sẽ rước hoạ vào thân. Lúc đầu cũng miễn cưỡng chịu đựng nhưng rồi hai, ba ngày, một tuần trôi qua Khánh nhận ra tình hình ngày càng trầm trọng hơn. Giữa hai người như đang có khúc mắc gì đấy.
Ngủ chung một giường nhưng không dám chạm vào đúng là cực hình trần gian. Mọi lúc như thế đành phải đợi cô thiếp đi mới đá cái gối chia vạch ra rồi lao tới hôn trộm vài cái. Ăn chay một thời gian như vậy đúng là bức điên người. Không biết bao giờ mới chấm dứt tình trạng này đây.
Chuyện vừa trải qua như một giấc mơ. Bản thân đã từng hi vọng hắn sẽ vì con mà nhìn lại cô một chút. Nhưng khi đặt hi vọng quá nhiều thì sẽ vô cùng thất vọng. Những gì Phan Quân Khánh nói và làm đã trở thành một vết sẹo sâu hoắm trong lòng cô.
Vì con mà cố gắng sao?
Chỉ vì tin cái câu nói đấy mà giờ đây phải nhận lấy kết cục thảm hại. Ừ thì chuyện đã vậy rồi coi như là một bài học. Hắn muốn nói gì làm gì cô sẽ không bao giờ tin nữa. Càng hận hắn Quân lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95228/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.