Chợt thức giấc thấy Phan Quân Khánh đang nằm bênh cạnh mình. Quân giật mình đẩy ra:
“Này. Ai cho anh vào đây? Tránh ra.”
Bị đuổi nhưng không chịu ngồi dậy Khánh lại còn được đà giữ cô chặt hơn. Đưa tay nâng cằm mặt Quân lên, hai mắt đối nhau giọng khàn khàn nói:
“Hết nước mắt chưa? Hết rồi thì ngủ đi. Muộn rồi.”
“Anh về phòng mình mà ngủ. Ở đây không có chỗ cho anh.”
“Cái giường kingsize to thế này mà em lại kêu không có chỗ.”
Quân vẫn còn đang rất tức giận tạm thời không muốn nói chuyện với Phan Quân Khánh. Thế nên tay càng đẩy người ra hắn ta lại cứ lấn tới siết chặt hai thân thể với nhau. Nhận ra cái thứ bên đang rục rịch căng phồng lên Quân đỏ mặt quát:
“Biến thái. Đàn ông các anh chỉ giỏi chuyện này thôi à?”
“Ai kêu em cứ cựa quậy làm gì. Chính em làm nó “tỉnh ngủ” đấy chứ.”
Khánh nhăn mặt bỡn cợt, tay day day sống mũi Quân. Lúc này chỉ có nước nhịn chứ không thể ăn cô ấy được. Dù đã trương đau nhưng cũng phải kiềm chế. Quân chưa phục hồi nên anh không dám đụng vào, chỉ biết nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa rồi ăn bù vậy.
“Im đi. Tên biến thái mặt dày vô độ. Đi về phòng của anh mà ngủ.”
Giận tím người khi hắn ta không những không tự quản nổi dưới thân mình lại còn đi đổ lỗi cho cô. Đáng ghét.
Sao anh không đi tìm bạn gái của anh đi mà giải quyết?
“Không đi.” Khánh nũng nịu day day cằm mình lên đầu Quân.
“Đồ xấu xa.”
“Ơ này. Chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95230/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.