Biết bạn thân mình sẩy thai nằm viện mấy ngày mới được xuất viện Kim tức tốc đến. Mới cách có mấy hôm mà suýt nữa Kim đã không nhận ra bạn thân của mình. Mặt mày nhợt nhạt không, xanh xao trắng bệch như con manocanh. Sốc vì bạn thân vừa mất đi đứa con Kim cũng không kìm được mà xúc động. Cố động viên an ủi Quân.
Ông trời đúng là biết trêu ngươi người.
Sợ bạn mình buồn nên Kim mới lảng sang chuyện khác. Chẳng hạn như chuyện đi xem mắt của cô với các anh công tử con nhà giàu hay gặp gỡ cậu bạn Tuấn Anh như thế nào.
Định ở lại ăn tối cùng Quân thì đã bị mẹ gọi về. Dạo này bà ấy thường xuyên bắt Kim học nữ công gia chánh và đi xem mắt liên tục. Con gái lớn đến tuổi lấy chồng chả khác gì quả bom nổ chậm trong nhà. Kim không muốn nhưng mẹ cứ gọi giục liên tục. Đành hẹn với bạn để bữa khác lại sang thăm.
Ăn một chút cháo nấm vào bụng. Má Năm nấu rất vừa ăn nên Quân cố nuốt hết. Nghe tiếng động cơ xe thì đoán chắc là Khánh đã về. Mấy hôm nay thái độ của anh đối với cô tương đối lạnh nhạt. Quân cũng nhận ra điều đấy nhưng rồi cũng chỉ biết cười nhạt phớt lờ sang một bên. Điều hắn mong mỏi là đứa con, giờ con mất rồi thì hắn thay đổi thái độ cũng đúng thôi.
Mày đừng trông mong gì cả. Hắn ta đã có người hắn yêu. Hắn sẽ không bao giờ có tình cảm với mày đâu.
Có chút xót xa khi nghĩ đến đây. Nhưng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95231/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.